XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_50
Như cũ lấy thần thú để thề, hơn hai trăm thú nhân chiếm lấy đảo Bối Mẫu, lấy Dũng Sĩ làm tên, thành lập bộ lạc mới, với thủ lĩnh là Đồ.
Một đêm này đã định trước là không ngủ, không có dịch của Bối Mẫu, Đồ bảo mấy người Nguyên trực tiếp dùng lửa thêm cỏ diệp bạch huệ, đốt đứt xích đá, tuy rằng lúc tháo xích xuống rất đau, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn là đeo suốt trên người. Từ miệng các thú nhân, Đồ biết được có một số người là Bối Mẫu dùng hắc thạch đổi lấy từ bộ lạc ở thảo nguyên, là người ở bộ lạc bị Ưng tộc diệt, biến thành thú nô, đã sớm không có tự do, trở thành vật phẩm giao dịch. Còn những người khác thì do tự nguyện, bị sắc đẹp mê hoặc, ngu ngốc bị lừa tới đây.
Mỗi người đều có lai lịch, chỉ có hắn là không có. Đồ có chút khó chịu, giao chuyện an bài cho Nguyên và Long xử lý, rồi xoay người, rời khỏi đám đông đã được tự do.
Việc tháo xích đá xuống bận rộn tới trưa ngày hôm sau, các thú nhân chưa có cơ hội dưỡng thương, bầu trời đã trở nên u ám, hạ xuống tuyết đầu mùa. Mùa tuyết rơi đến rồi.
Đồ không thể không thừa dịp đại tuyết vừa hạ, còn chưa quá lạnh, dã thú chưa hoàn toàn ẩn náu, mang theo các thú nhân với vết thương chưa lành vào rừng săn thú, chuẩn bị thức ăn vượt qua mùa tuyết rơi, cũng thuận tiện dọn dẹp tiểu đảo một lượt, để tránh có cá lọt lưới. May mà đều là thú nhân, không cần đặc biệt để ai lại bảo vệ, nên lần này tất cả mọi người đều tham gia.
Đảo Bối Mẫu rất lớn, kéo dài mấy trăm dặm, cho dù chỗ hẹp nhất cũng gần trăm dặm, ngoại trừ sơn cốc họ ở kia, trên cơ bản đều được rừng rậm bao trùm. Ở nơi thế này dĩ nhiên không thiếu dã thú, cộng thêm Bối Mẫu không giỏi đi săn, cho nên ngược lại là tiện nghi cho các thú nhân, chí ít họ sẽ không chết vì lạnh hay chết vì đói trong mùa tuyết rơi. Chỉ là sau khi tuyết rơi mấy ngày, trời lại càng lạnh, rất nhanh mặt biển liền đóng băng, nhưng tầng băng còn rất mỏng, muốn rời đảo là vẫn không thể.
Trên thực tế, lúc này Đồ đã đả thông Đại chu thiên, đừng nói đặt chân lên tầng băng này, mà ngay cả mượn những sinh vật nhẹ trôi nổi trên mặt biển cũng đủ để hắn vượt qua. Đáng tiếc hắn có một thân nội lực lại không biết sử dụng, chỉ có thể mỗi ngày sau khi săn thú xong, đứng ở trên đá ngầm, nhìn biển, than thở, nghĩ làm sao tới lúc mùa tuyết rơi qua đi vẫn có thể dẫn người ra khỏi đảo.
“Thú nhân các bộ lạc ven biển không có ai ở đây hết.” Hôm đó, Long tới bên cạnh hắn, dưới cơn gió rét khiến người ta run bần bật, nói với Đồ. Đồ mất trí nhớ, nên không biết chuyện các bộ lạc phụ cận, thế nhưng các thú nhân khác lại biết rõ, chỉ ở chung vài ngày, liền nói rõ lai lịch của mình, sau đó liền phát hiện ra tình huống kỳ lạ này.
“Có vấn đề gì?” Đồ thu hồi ánh mắt nhìn ra mặt biển, hỏi.
“Mỗi lần tụ hội đều cử hành ở bộ lạc ven biển, bọn họ gần bộ lạc Bối Mẫu nhất, theo lý thú nhân của họ tới đây phải là nhiều nhất mới đúng.” Long biết tình huống của Đồ, nên gã kiên nhẫn giải thích.
Ánh mắt của Đồ lạnh đi “Đã có nghi ngờ, thì phải làm cho rõ.” Dừng một lát, hắn hỏi “Giao Nhân là bộ lạc ven biển?”
“Đúng vậy.” Long cũng nghe Hạo nói, Đồ là bị bộ lạc Giao Nhân đổi tới đây, lúc này liên hệ hai sự kiện, nghi ngờ trong lòng không khỏi càng tăng lên.
“Tốt lắm.” Đồ cười lạnh, chỉ nói hai chữ như vậy.
Mùa tuyết rơi này cứ như vậy mà qua, trong tĩnh lặng ẩn náu mùi vị của máu tanh.
125. Nhớ nhung
Bách Nhĩ bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn trong lò sưởi tỏa ra ngọn lửa ấm áp, tinh thần y hoảng hốt một hồi. Y vừa lại mơ thấy bộ dáng trước khi rời đi của Đồ, biểu tình thất vọng kia như con dao cứa vào trái tim y, khiến y hận không thể bắt người trở về, nói với hắn muốn làm cái gì y cũng chịu.
Từ kiếp trước cho tới bây giờ y chưa bao giờ hối hận vì chuyện gì, chỉ duy nhất việc này đã tạo thành một nút thắt trong lòng y, từ ngày Đồ mất tích, nó không chỉ không phai nhạt đi, mà ngược lại càng thắt chặt hơn. Ngày qua ngày nhớ nhung như vậy, khiến ba phần tình cảm nồng đậm thành bảy phần, trong lòng tuy không dày vò mãnh liệt như ban đầu, nhưng lại trở nên càng dai dẳng.
Trước ngực y có cái gì chui vào, gọi nỗi lòng ở nơi xa xăm của y trở về, cúi đầu nhìn thì thấy con thú con ở trên giường không biết từ lúc nào leo xuống, rúc vào lòng y. Giữa bộ lông tuyết trắng có thể nhìn thấy một nhúm lông đỏ ở giữa cái đầu nhỏ của nó, là nhị tử Húc. Y theo bản năng nhìn qua cái giường nhỏ, vừa lúc nhìn thấy một tiểu thú lông tuyết trắng khác trèo qua rào chắn của giường, rơi bịch cái mông xuống đất, tuy lúc trước Lão Thác làm cái giường này cũng không cao, nhưng cũng đủ để thằng bé rơi xuống tới choáng váng đầu óc. Có điều nó không đứng dậy, mà cứ như vậy ngẩng đầu lên, Bách Nhĩ nhìn thấy con thú con mờ mịt ngồi tại chỗ, sau đó lắc đầu, hấp tấp chạy tới bên cạnh mình. Sau khi phát hiện ra ánh mắt của y, thay vì buồn bực không lên tiếng như ban đầu, nó liền lập tức phát ra tiếng grào grào, thắng bốn chi lại, lộ ra khuôn mặt đầy tội nghiệp, đôi mắt đen láy dâng lên một lớp nước. Hiển nhiên là sợ bị trách cứ, còn đơn giản tố cáo cái giường nhỏ làm hại nó té đau. Dẫn tới Húc đang ngủ ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt hiện lên ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Lại đây.” Bách Nhĩ vẫy nó lại, sắc mặt không gợn sóng, khiến người ta không biết y có nổi giận hay không.
Con thú con đó là tam tử Chiêu, trên người cũng có nhúm lông đỏ, nhưng không mọc ở đỉnh đầu, mà mọc tại bốn chi, giống như đạp lửa vậy. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ vốn thấy hơi lạ, dù sao trên người a phụ chúng chỉ có lông trắng và một vòng lông đen, nhúm lông màu đỏ này xuất hiện khiến y rất ngạc nhiên. Mãi tới khi vài lão nhân nói, y mới biết được a gia của nguyên chủ là một con báo có lông màu đỏ toàn thân.
Chiêu sợ nhất là a mạt nhà mình lộ ra biểu tình như vậy, chần chừ một lát, nó mới chạy tới, cọ lên mặt Bách Nhĩ làm nũng, muốn y mềm lòng.
Bách Nhĩ vốn không có ý trách cứ, y đưa tay vuốt ve nó mấy cái, sau đó kéo nó vào lòng, để nó nằm cùng với Húc, rồi mới nói “Ngủ đi.” Chẳng qua là hài tử mấy tháng, y không có khả năng nghiêm khắc quá với chúng. Nói xong, ánh mắt y quét qua Cổ nằm đối diện lò sưởi, cùng với đại nhi tử Tiêu Đồ dang rộng hai chân hai tay, nằm sấp lên mặt Cổ. Y không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không đi quản. Tới lúc Cổ thở không nổi, tự nhiên sẽ tỉnh thôi.
Hiện tại đã là cuối mùa tuyết rơi, so với đám người Đồ ở trời tuyết lớn cũng phải kéo cơ thể với vết thương chưa lành vào rừng núi săn thú, người bộ lạc Bách Nhĩ lại trải qua một mùa tuyết rơi đầu tiên không có rét lạnh, đói khát mà chết, là một mùa tuyết rơi ấm no đầy đủ. Nếu không phải bởi vì mới sinh ba đứa con, e rằng ở thời điểm tuyết rơi, Bách Nhĩ cũng sẽ ra ngoài tìm người, mỗi khi nghĩ tới thú nhân vẫn còn chút trẻ con kia không biết tránh ở trong sơn động nào bị đói rét bức bách, y lại khó có thể bình tĩnh được.
Mùa tuyết rơi đồng nghĩa với bảy lần trăng tròn, Húc đã có thể biến hóa, có điều sau khi biến thành hình người thì không đứng dậy được, bò cũng rất chậm, nên nó vẫn thích để hình thú chạy khắp nơi hơn. Ngược lại là Chiêu, nhìn rất thông minh, nhưng không biết là do cơ thể quá yếu, với lại là đứa con nhỏ nhất hay sao, mà tới giờ nó vẫn chỉ có thể ở bộ dáng thú con. Mới đầu, Bách Nhĩ còn lo lắng, vì nghĩ tới tập tục kia của mấy bộ lạc, nhưng sau này y liền thả lỏng ra. Dù sao mặc kệ thế nào cũng là con của y, y ngược lại muốn nhìn xem ai dám đuổi con trai y ra khỏi bộ lạc.
Mà ngoài dự đoán của y là, không có ai nhắc tới việc này, ngay cả Cát vu bảo thủ không vừa mắt với y cũng chưa bao giờ biểu hiện ra loại ý đồ này. Ngược lại sau này Tát giải thích nghi hoặc cho y.
“Những người trong bộ lạc, có hơn phân nửa đều bị vứt bỏ, sao có thể có ý nghĩ vứt bỏ người khác được.” Khi nói lời này, Tát đang ôm Chiêu, vừa vuốt ve, vừa lộ ra ánh mắt hoài niệm, hiển nhiên là nhớ tới người bạn tốt của mình “Huống chi kể cả thật sự có người có suy nghĩ này, ta cũng sẽ không đồng ý.”
Thời điểm đó, Bách Nhĩ mới biết được, hóa ra Cát vu cũng bị người bộ lạc cũ vứt bỏ. Lúc trước thú triều tràn vào sơn động, thừa dịp hỗn loạn, dưới ám chỉ của tộc trưởng, bọn họ đã bỏ lại tộc vu đối với họ đã trở nên già nua và vô dụng. Còn truyền thừa của bộ lạc, dưới tình huống mạng sống còn không được đảm bảo, còn ai để ý tới nữa. Khó trách Cát vu có thái độ rất tệ đối với những người đến cùng Kinh. Nhưng hiển nhiên ông cũng biết rõ tình cảnh hiện nay của mình, nên cũng chẳng làm ra chuyện gì cả.
Trong suốt mùa tuyết rơi, bộ lạc không như trước kia nữa, toàn bộ đều ở trong phòng ốc trải qua mùa đông. Theo yêu cầu của Tát, cứ vài ngày sẽ phái một nhóm thú nhân vào rừng cả ngày. Không phải để săn thú, mà chỉ vì rèn luyện thôi. Còn những người ở lại trong bộ lạc, bởi vì Lão Thác dẫn theo vài người làm ra không ít cung tên, nên cơ bản đều đang tập luyện bắn tên, cùng với cách phối hợp với nhau. Á thú vẫn dậy sớm mỗi ngày để rèn luyện, cũng học cung tên, quyền cước, đao thương, nhưng không có vào rừng nữa. Đối với lần tẩu hỏa nhập ma trước, Bách Nhĩ vẫn còn sợ hãi, nên không dám dạy nội công cho á thú, sợ họ cũng rơi vào tình huống kia, tới lúc đó chưa chắc đã may mắn như mình. Còn thời gian rảnh rỗi, á thú cùng A Chức sẽ dùng bông se sợi, dệt vải, thú nhân cùng Lão Thác chế tạo các loại binh khí, mấy thứ này dù thế nào cũng không ngại có nhiều.
Còn Bách Nhĩ từng nghĩ tới việc dạy binh pháp mưu lược, kỳ môn độn giáp cho họ, ban đầu mười ba á thú và một vài thú nhân còn cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng không qua bao lâu, mỗi ngày trong nhà y, vừa chơi cùng ba đứa nhỏ vừa học cũng chỉ còn lại mấy người Hồng Dật, Tang Lộc, Tát, Duẫn, Nặc. Đương nhiên, còn có Đào Đào phần lớn thời gian đều phải đi theo sau Tát. Kinh ngược lại cảm thấy hứng thú với binh pháp, còn kỳ môn độn giáp, y lại chẳng có chút nhẫn nại nào. Nhưng mà bởi vì Duẫn mặc kệ Bách Nhĩ nói cái gì, đều sẽ im lặng lắng nghe, cho nên Kinh cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cùng Duẫn. Nói tới đây, liền không thể không nhắc tới một chút, cũng không biết Kinh dây dưa làm sao, trước khi mùa tuyết rơi tới, y đã chuyển vào trong nhà đá của Duẫn, so với Nặc có quan hệ tốt với Duẫn, ngược lại y còn như hình với bóng. Duẫn là mẫu người ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ báo đáp ngươi gấp trăm lần, bởi vậy đối với Kinh vẫn luôn chăm sóc hắn và Tiểu Mục, Duẫn cũng cực kỳ dung túng y.
Tuy người ở lại cuối cùng không còn bao nhiêu, nhưng có ba hài tử ầm ĩ không thôi, cũng đủ nhét đầy thời gian của Bách Nhĩ, khiến y không quá rảnh rỗi để lo lắng tới tình cảnh của Đồ. Cho nên, chỉ tới đêm khuya nằm mơ một hồi, y mới có thể im lặng nhớ về người kia, dù cho dày vò, cũng chỉ là trong chốc lát. Có điều, chuyện này cũng không làm dao động quyết định khi mùa mưa tới, y sẽ dẫn theo các nhi tử tiếp tục xuất phát tìm kiếm Đồ.
126. Lão đại
Mùa mưa đến, Bách Nhĩ lại xuất phát, lần này đi ra ngoài cùng y vẫn là mấy thú nhân kia, thứ nhất là y đã quen dùng, thứ hai là họ cũng sẵn lòng cùng y đi khắp nơi, vừa mở mang kiến thức vừa để tôi luyện. Còn mấy nhi tử của y dĩ nhiên là mang theo bên người. Người trong bộ lạc ngược lại khuyên y nên để ba đứa nhỏ lại, á thú sẽ chăm sóc chúng giúp y, dù sao trẻ nhỏ còn yếu ớt, bôn ba khắp nơi cùng y sẽ không tốt cho chúng. Thế nhưng Bách Nhĩ lại cho rằng ba đứa con của mình đều đã biết đi, y mang chúng theo bên mình để chúng thích ứng với thế giới có hoàn cảnh gian nan này từ lúc nhỏ sẽ có lợi cho chúng trưởng thành hơn. Không thể không nói, tuy là con y sinh ra, nhưng bị ảnh hưởng quan niệm nuôi nấng mấy chục năm ở kiếp trước, phần lớn thời gian y đều vào vai nghiêm phụ. Chỉ có một điều khác biệt là, trong phương diện chăm sóc con nhỏ, y cẩn thận hơn nhiều các phụ thân bình thường khác.
Trong ba đứa nhỏ, Tiêu Đồ tuy là lão đại, nhưng bởi vì là á thú, nên khả năng thích ứng với rừng cây không bằng hai đệ đệ. Mới đầu, dù cho Bách Nhĩ và Tiểu Cổ tận tâm chăm sóc, nhưng bé vẫn không thể thích ứng được mà sinh bệnh nhẹ, bệnh nặng, khiến cho một đám người sứt đầu mẻ trán, trong lòng đầy run sợ. Có điều may mà Cổ học được một ít thảo dược của Cốc vu, cộng thêm Bách Nhĩ tuy không biết dược lý, nhưng đối với việc bị cảm lạnh thì phải giữ ấm, làm ra mồ hôi, hay các bệnh về thấp phải dùng táo nhiệt trừ thấp y vẫn biết chút ít, dưới sự hợp tác của hai cha con, cuối cùng chữa hết bệnh cho bé Tiêu Đồ. Đứa bé còn quá nhỏ, nếu không phải bất đắc dĩ, cho dù đau lòng hơn nữa, Bách Nhĩ cũng sẽ không dùng nội lực đả thông kinh mạch, cường thân kiện thể cho chúng.
Có lẽ ấn tượng quá sâu với vị thuốc đắng, cũng có lẽ đã thích ứng được với hoàn cảnh trong rừng, nên từ lần đó trở về sau, bé Tiêu Đồ không có đổ bệnh nữa. Còn hai đứa bé Húc và Chiêu lại càng hoạt bát hơn, thả xuống đất, chỉ chớp mắt liền không thấy. Nếu không phải lúc này Bách Nhĩ luyện thành nội công, có thể nghe được những tiếng động rất nhỏ trong phạm vi vài dặm, thì thật đúng là không dám tùy tiện cho chúng chạy nhảy lung tung. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra chút chuyện.
Nhìn hai con thú con bị dây leo quỷ thủ treo lên, nhìn mình kêu gào thảm thiết, Bách Nhĩ chỉ thấy buồn cười, không đợi y tiến lên, mấy thú nhân kia đã sốt ruột chạy qua, hai con thú trắng nho nhỏ được cứu liền bám chặt lên cánh tay của Kỳ và Ân, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Bách Nhĩ, kêu ưm ưm đầy tội nghiệp, lại khiến hai thú nhân nghe tụi nó kêu làm cho lòng mềm thành bãi nước, lập tức lật mình hai con thú con kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Ngược lại, Hạ ở bên cạnh cười to, nói “Hai đứa cũng đừng buồn, mùa mưa hồi trước, a mạt các con cũng bị dây quỷ thủ quấn lấy như vậy đó.”
Vừa nghe lời này, Bách Nhĩ vốn đang cười lập tức đen mặt đi, ngược lại hai con thú con không kêu nữa, mắt đảo qua đảo lại nhìn a mạt của mình, tràn ngập hiếu kỳ và nghi vấn.
“Dây quỷ thủ này phải cắt đứt rễ của nó mới thoát ra được, các con kêu cũng vô dụng.” Ho nhẹ một tiếng, Bách Nhĩ mất tự nhiên chuyển đề tài, nói với ba hài tử. Sau đó y bảo Cổ mang Tiêu Đồ qua nhìn kỹ mấy lần, để bé cũng có ấn tượng.
Tiêu Đồ thấy hai đệ đệ bị treo lên, không chỉ không hoảng sợ, mà còn vui vẻ vỗ tay, cười khanh khách. Bé đã sớm chịu không nổi rồi, chờ Cổ đưa bé tới gần dây quỷ thủ, bé lập tức vươn cánh tay nho nhỏ, trắng nõn muốn bắt lấy, khiến Cổ hoảng sợ mà toát ra mồ hôi lạnh, cuống quýt lùi về sau, kết quả vấp phải rễ cây mà té ngồi xuống mặt đất. Tiêu Đồ không chạm tới, bất mãn giãy dụa trong lòng Cổ.
“Cổ, buông nó ra.” Bách Nhĩ thấy như vậy, liền mở miệng, trên mặt mấy thú nhân đều lộ ra biểu tình không dám tin. Tuy Cổ không đành lòng, nhưng nó sẽ không bao giờ trái lời Bách Nhĩ, xoa đầu Tiêu Đồ, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói ra được, cuối cùng đành bất an buông tay ra.
Lúc này Tiêu Đồ đã biết đi, nhưng đi còn chưa vững, sau khi Cổ đỡ bé đứng vững, bé liền lảo đảo chạy về phía dây quỷ thủ, khi các thú nhân đầu toát ra mồ hôi lạnh, chuẩn bị tùy lúc nhào qua ôm bé lại trước khi bé bị dây quỷ thủ tấn công, thì bất ngờ lại thấy bé chợt dừng lại, cúi xuống muốn nhấc một hòn đá. Chỉ là hòn đá đó quá nặng, không chỉ không nhấc lên được, mà còn suýt nữa ngã nhào xuống. Bé tức giận kêu a a lên, không cam lòng buông hòn đá kia xuống, lại tiếp tục đi về phía trước, quái lạ là chân ngắn, tay ngắn của bé đi từng bước lung la lung lay mà vẫn không chạm vào dây quỷ thủ.
“Nó muốn làm gì vậy?” Hạ há to miệng, khó hiểu nhìn một màn kỳ lạ này.
Sao ta biết được. Bách Nhĩ thầm nghĩ, ba đứa nhỏ tới giờ vẫn chưa nói được, y cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tiếng kêu của ba đứa nó để đoán ý, thế nhưng hành động của bé Tiêu Đồ lại không giống hàng ngày, kể cả y là phụ thân của chúng cũng không hiểu rõ được.
Ngay tại thời điểm mọi người chẳng hiểu cái gì, thì thấy Tiêu Đồ nhấc lên một hòn đá cỡ bàn tay nhỏ của bé, giơ cao lên, sau đó chổng mông ném mạnh về phía dây quỷ thủ. Bình thường không chạm vào dây quỷ thủ thì không sao, lúc này nghe thấy tiếng động, nó lập tức di chuyển, đảo mắt đã quấn lấy hòn đá làm vỡ ra. Tiêu Đồ cười rộ lên, âm thanh non nớt phát ra tiếng cười lớn, làm cho mọi người đều xám mặt đi, sau đó lại thấy bé kiếm đá xung quanh, hiển nhiên là vẫn còn chưa hết hứng thú.
Hết hòn đá này tới hòn đá khác được ném qua, dây quỷ thủ ban đầu liền di chuyển lập tức, sau đó bị ném thế nào cũng chẳng thèm cử động nữa, cũng không biết là nó mệt rồi, hay qua một lúc biết là có người đang đùa cợt mình.
Tiêu Đồ nặng nề ơ một tiếng, rốt cuộc quay trở lại, có điều bé không để ý tới Cổ đang vươn tay về phía mình, mà lại đi tới trước mặt Kỳ và Ân đang bế hai đệ đệ, bé ngẩng đầu a a hai tiếng. Hai người còn tưởng bé muốn tự ôm, vừa cúi người xuống, liền thấy bàn tay nho nhỏ của Tiêu Đồ vỗ bộp bộp lên mông Chiêu, Chiêu còn đang mờ mịt, Húc đã phản ứng lại, nhanh chóng di chuyển từ cánh tay của Ân lên vai hắn, cách lão đại nhà mình thật xa.
Tiêu Đồ hừ một tiếng, biết mình không đánh được nhị đệ, lúc này mới không cam lòng xoay người, dang hai tay, trèo lên người Cổ vẫn đi theo sau bé.
Ân nâng tay bảo vệ con thú con đang bám trên vai mình, có chút khó tin, nói “Tiêu Đồ là đang báo thù cho đệ đệ?” Còn tiện thể giáo huấn đệ đệ luôn?
“Nó nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ, chỉ là ham chơi thôi.” Bách Nhĩ sửng sốt một lát, mới cười nói, cũng chẳng để ở trong lòng. Tuy trước khi ra khỏi bộ lạc, ba đứa thỉnh thoảng cũng tỏ ra rất thông minh, thế nhưng thông minh tới mức độ này thì hơi quá rồi. Thông minh quá thì dễ bị tổn thương, thà rằng ngốc nghếch còn hơn.
Nghe y nói, các thú nhân cũng không nghĩ nhiều. Thông minh cũng được, nghịch ngợm cũng được, trong mắt họ chẳng có gì khác biệt, chỉ cần ba đứa bé này lớn lên khỏe mạnh là được.
Tiểu thú nhân trưởng thành nhanh hơn tiểu á thú. Lúc nhóm người Bách Nhĩ đi khắp phía Tây và phía Bắc rừng rậm Lam Nguyệt, lúc trở lại bộ lạc đã là thời điểm mưa nhiều nhất của mùa này. Húc và Chiêu đã dài bằng cánh tay của Bách Nhĩ, mọc ra răng sữa sắc bén và móng vuốt, có thể linh hoạt leo núi, trèo cây. Tiêu Đồ tuy cũng mọc răng sữa, nhưng lại không cao thêm được bao nhiêu, chỉ là đi vững hơn, có thể chạy nhảy mà thôi. Nếu xét về tốc độ dĩ nhiên là kém hơn hai đệ đệ, thế nhưng người nói chuyện sớm nhất trong ba đứa lại là bé. Hai thằng nhóc kia chỉ lắp ba lắp bắp nói chuyện, thế nhưng ở phương diện tiếng gầm, bởi vì không có a phụ chỉ bảo, nên chúng kêu rất thê thảm, tiếng gì cũng kêu được, ngay cả tiếng khẹc khẹc của khỉ cũng bắt chước theo, chỉ duy nhất tiếng kêu uy mãnh của a phụ chúng lại không thể. Đối với chuyện này, ngoại trừ bóp trán, Bách Nhĩ không có cách nào cả.
Bởi vì để lại giống qua một mùa, nên vào mùa mưa lần này, bộ lạc chỉ cần trực tiếp đào khoai lang tím về, chứ không cần tiếp tục đào mầm về trồng nữa. Các á thú cũng thoải mái đi không ít. Lúc này mỗi người đều mặc quần áo làm bằng vải bông và vải lá, so với da thú nặng trịch thì nhẹ nhàng, khoan khái hơn biết bao nhiêu. Vừa trở lại bộ lạc, mấy đứa nhỏ liền được các á thú dụ dỗ đi chơi. Đối với chuyện Đồ không trở về cùng Bách Nhĩ đã không còn ai thất vọng nữa, bởi vì trước khi mùa tuyết rơi trước tới, họ đã hoàn toàn không còn ôm hi vọng với chuyện này.
Từ Tát, Bách Nhĩ biết được trong thời gian mình rời đi, mỗi lần trăng tròn Tát đều sẽ phái người tới bờ biển đổi đồ, đồng thời tiếp xúc nhiều với ngoại tộc hơn. Nhưng mà vào lần trăng tròn trước, họ lại phát hiện các bộ lạc ven biển bị một bộ lạc tên là Dũng Sĩ quét sạch. Bộ lạc Dũng Sĩ dùng gỗ làm ra một thứ còn dễ đi lại trên biển hơn bè, nghe nói nơi họ ở chính là đảo Bối Mẫu trước đây, bởi vì các bộ lạc ven biển hợp tác với Bối Mẫu hại không ít thú nhân tộc khác, nên sau khi các thú nhân này thoát khỏi sự khống chế của Bối Mẫu, thành lập bộ lạc, không chỉ giết sạch Bối Mẫu, mà còn thôn tính các bộ lạc hợp tác với Bối Mẫu, trở thành thế lực lớn nhất ở bờ biển.
“Lúc chúng ta đi đổi đồ, cũng không gặp phải chuyện khó khăn gì. Bên đó ngược lại trật tự hơn trước kia rất nhiều.” Tát nói, sắc mặt có chút lo lắng “Phía Nam bị Ưng tộc thống nhất, bờ biển lại bị bộ lạc Dũng Sĩ chiếm lĩnh, hơn nữa bọn họ đều có vũ khí làm bằng hắc thạch, chỉ có rừng rậm Lam Nguyệt của chúng ta còn chia thành từng bộ lạc thôi.”
“Bộ lạc Dũng Sĩ có quan hệ với Ưng tộc?” Đây mới là điều Bách Nhĩ quan tâm.
“Chắc là không đâu.” Tát suy nghĩ một lát, rồi nói “Nghe nói, thời điểm trước khi các bộ lạc ven biển bị bộ lạc Dũng Sĩ thôn tính, đã từng thấy người Ưng tộc bay tới đảo Bối Mẫu, đánh nhau một trận với bộ lạc Dũng Sĩ, hai bên đều có người chết. Sau này thủ lĩnh của bộ lạc Dũng Sĩ đột nhiên phát uy, mới đuổi được người Ưng tộc đi.” Nói tới đây, vẻ mặt của gã đột nhiên trở nên cổ quái “Thủ lĩnh của họ cũng tên là Bách Nhĩ.”
“Á thú?” Bách Nhĩ sửng sốt, có chút bất ngờ. Ngược lại không phải vì người kia cùng tên với mình, dù sao chuyện trùng họ trùng tên ở kiếp trước cũng không ít, y bất ngờ là còn có á thú có thể làm được như vậy.
“Chắc vậy. Dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp.” Tát lắc đầu, trong lòng lại cảm khái, không thể ngờ á thú tên Bách Nhĩ đều lợi hại như vậy.
“Nếu hai bên đó đánh nhau, chỉ có lợi cho chúng ta thôi.” Bách Nhĩ rất nhanh liền vứt vấn đề này ra sau đầu, cân nhắc nói. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào yếu tố bên ngoài mà mình không thể nắm bắt được, thì quá bị động “Ta đi phương Nam một chuyến, xem thử tình huống bên đó thế nào, thuận tiện xem có thể tìm ra cách luyện hắc thạch không. Các ngươi ở bờ biển cũng nghĩ cách xem sao.”
Rừng rậm Lam Nguyệt đã tìm hết rồi, Bách Nhĩ vốn là cố ý tới phương Nam một chuyến để tìm Đồ, hiện tại ngược lại có thể cùng xử lý nhiều vấn đề.
Biết chuyện y đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Tát cũng lười khuyên bảo tiếp, hơn nữa việc này dù sao cũng cần có người đi làm, không thể không làm gì hết, mà ngây ngốc ở trong thung lũng chờ ngày tai họa ghé tới được.
“Mấy đứa nhỏ cũng đem theo à?” Lời ra miệng, gã lập tức cảm thấy mình hỏi cũng bằng thừa. Với tính cách của Bách Nhĩ không đem theo mới là lạ đấy.
“Dẫn chúng theo cho chúng mở mang tầm mắt.” Bách Nhĩ gật đầu, không do dự nói.
“Thế nhưng phương Nam dù sao vẫn khác với rừng rậm Lam Nguyệt, lỡ bị Ưng tộc…” Tát phát hiện gã không khống chế được miệng mình, biết rõ là vô dụng, nhưng vẫn muốn khuyên.
“Hiện tại ta có đủ khả năng bảo vệ chúng.” Bách Nhĩ cắt ngang lời gã. Khả năng phát sinh xung đột với Ưng tộc không phải y không nghĩ tới, thế nhưng nếu Ưng tộc xâm nhập vào Lam Nguyệt, mấy đứa nhỏ cũng sẽ nhìn thấy, nếu đã như thế, chi bằng để chúng đối mặt sớm hơn, cũng để chúng hình thành thói quen trước. Đương nhiên, có thể tránh được nguy hiểm, y sẽ cố gắng tránh.
“A mạt như ngươi thật là…” Tát cảm thán, không phản bác được, nghĩ tới huynh đệ tốt của mình mà còn sống, chắc sẽ đau lòng muốn chết.
Bách Nhĩ cười, không giải thích. Thực tế trong mắt y, hoàn cảnh sinh tồn ở đây gian nan hơn kiếp trước biết bao nhiêu lần, muốn hài tử trưởng thành khỏe mạnh mà chăm như hoa trong bình là không được. Huống chi kiếp trước, gia cảnh y tốt như vậy, còn phải luyện võ học văn từ nhỏ, chịu biết bao khổ cực. Tục ngữ nói nghiêm phụ từ mẫu, lúc này a phụ của chúng không có ở đây, chính y nếu không gánh chức trách của nghiêm phụ, chỉ e sẽ nuôi thành mấy đứa nhỏ yếu ớt, không chịu nổi mưa gió, như vậy chỉ hại chúng nó thôi. Cho nên dù không đành lòng, y vẫn phải cứng rắn mà làm.
127. Đế quốc thú nhân
Từ bộ lạc Đại Sơn đến Nam bộ phải đi hơn một lần trăng tròn, có điều mấy người đi cùng Bách Nhĩ đều luyện nội công, tuy nông sâu khác nhau, nhưng tốc độ vẫn hơn thú nhân bình thường. Hơn nữa trên đường thường xuyên có khách thú qua lại, so với những nơi khác ở Lam Nguyệt lại an toàn hơn nhiều, thời gian đi tất nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Mặc dù vậy, họ cũng mất hơn năm mươi ngày mới rời khỏi được rừng rậm Lam Nguyệt.
Khi nhìn thấy thảo nguyên mênh mông, vô bờ bến, ba đứa nhỏ lập tức không thể ở trong cái gùi đeo trên lưng Bách Nhĩ nữa, bất chấp độ cao, một đám liền muốn trèo xuống. Nếu không phải Tiểu Cổ và các thú nhân hiểu tính của chúng, lúc nào cũng chú ý, thì e rằng đã ngã bịch xuống đất rồi. Trong lòng Bách Nhĩ biết ba đứa nhỏ nhà mình biết rõ sẽ có người đón chúng, nên mới cả gan làm bậy thế, chứ không phải thật sự ngốc nghếch, nên y cũng không nói gì.
Đi về phía Nam thêm ba ngày mới nhìn thấy người ở, không phải là thành trì bằng đá như họ tưởng tượng, mà là lều trại thưa thớt. Trước kia vẫn nghe nói phương Nam giàu có, thế nhưng khi nhóm người Bách Nhĩ nhìn thấy người ở đây lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Không đề cập tới phần lớn là lõa thể, mà dù có mặc thì cũng chỉ là dùng da thú quấn ngang hông, không có vải, cũng không có đồ gốm dùng không hết như lời đồn đại, càng đừng nói là thức ăn ăn không xuể. Chỉ vài thú nhân và á thú xanh xao vàng vọt là có thể nhìn ra, họ căn bản còn không được ăn no.
“Những gì các ngươi nghe thấy là trước kia thôi. Chúng ta không biến thành thú nô thì đã đủ vui mừng rồi. Hiện tại mỗi lần trăng tròn đều phải nộp hai mươi thú tệ tiền thuế để săn bắt, làm gì còn được ăn no nữa.” Nghe nghi vấn của họ, một lão thú nhân cười khổ nói, trong mắt ông lộ ra hoài niệm, hiển nhiên là nhớ tới những ngày sung túc, không lo âu trong quá khứ.
“Thú tệ?” Bách Nhĩ kinh ngạc, không ngờ nơi này đã lưu thông tiền tệ. Cái này tiện hơn dùng con mồi để trao đổi rất nhiều.
“Là cái này đây.” Lão thú nhân sờ soạng dưới tấm thảm da thú cả buổi, sau đó lấy ra một đồng xu hình tròn ánh lên hình chim ưng, lớn hơn đồng xu ở kiếp trước của Bách Nhĩ, chế tạo rất tinh xảo “Một tệ như vậy phải dùng ba con miết thú mới đổi được.”
“Các ông biết đếm?” Bách Nhĩ vừa cẩn thận xem xét thú tệ trong tay, vừa hỏi. Y nhớ vô luận là người ở trong rừng rậm Lam Nguyên hay là mấy á thú đổi từ khách thú kia cũng đều không biết đếm.
“Muốn nộp thuế, không biết thì không được, nhiều lần là biết ấy mà.” Lão thú nhân cười hì hì, mắt lại nhìn chăm chăm thú tệ trong tay Bách Nhĩ, giống như sợ bị mất vậy.
Bách Nhĩ trả thú tệ lại cho ông, mới thấy biểu tình thả lỏng lộ ra của lão thú nhân, trong lòng y không biết mình có cảm giác gì nữa. Nào là thú tệ, nào là thuế, khiến cuộc sống của các thú nhân vốn ấm no, sung túc giờ lại trở nên khó khăn như vậy. Nếu lúc này có ai nói với y, tên Ưng chủ kia không phải là tà linh tá thi hoàn hồn như y, y sẽ không tin đâu. Chỉ là thú tệ… nghe tới chuyện này liền biết dã tâm của Ưng chủ.
“Các ông lấy con mồi đổi thú tệ ở đâu? Còn nộp thuế ở chỗ nào?”
“Đi về phía Nam một ngày, chính là thành Thanh Long, ở trong đó có phố xá, thú săn được đều phải đem tới đó đổi. Thuế thì không cần đi đâu hết, mỗi lần trăng tròn sẽ có người của Ưng tộc tới thu.” Nói tới đây, lão thú nhân như nhớ tới cái gì, vội vàng nói “Ở đây săn thú đều bị chia khu vực, muốn săn phải có chứng minh cho phép săn, hơn nữa vô luận là từ đâu tới cũng phải mang theo chứng minh thân phận, nếu không sẽ bị Ưng vệ tuần tra khắp nơi bắt lại, biến thành thú nô. Ta thấy các ngươi từ rừng rậm Lam Nguyệt tới, cũng không thể đi tiếp vào trong đâu.”
Nhóm người Bách Nhĩ nghe thấy, gân xanh trên thái dương đều nổi lên, không ngờ Ưng chủ lại kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ họ phải phí công chuyến này?
“Làm sao mới có được chứng minh thân phận?” Bách Nhĩ không muốn cứ như vậy buông tay, suy nghĩ một lát, rồi hỏi.
“Chứng minh thân phận là thành chủ các nơi phát, lúc ấy thanh tra nhân khẩu, mới phát ra thứ này. Sau này chỉ có thú con sinh ra mới được nhận. Ngoại tộc như các ngươi, e rằng không lấy được đâu.” Trong mắt lão thú nhân toát ra biểu tình đồng cảm.
“Có thể lấy chứng minh thân phận của ông cho tôi xem không?” Bách Nhĩ nói.
Tuy hoàn cảnh sinh tồn thay đổi, thế nhưng lão thú nhân vẫn giữ được tính chất phác, ngay thẳng, cũng không nghĩ tới chuyện có khả năng đối phương muốn cướp của mình, ông không hề do dự lật tấm da thú, lấy chứng minh thân phận đưa cho Bách Nhĩ.
Chứng minh thân phận cũng là dùng hắc thạch làm ra, hình vuông, to cỡ bàn tay, ở trên khắc tên người nắm giữ, giới tính, tên thành mình ở, chủng tộc, còn có tuổi nữa. Chữ có chút tương tự với chữ viết Bách Nhĩ biết, nhưng đơn giản hơn, miễn cưỡng cũng có thể đoán ra là chữ gì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian